CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 20

 Chương 68 : Hạnh Phúc Hai Người


“Như thế này có phải rất giống thế giới cổ tích không?” Cận Thế Phong mỉm cười nhìn nàng, “Anh nhớ rõ em đã nói, em rất thích truyện cổ tích, cho nên anh chuẩn bị cho em một bàn tiệc sinh nhật như trong truyện cổ tích.” Sau đó cầm lấy hộp gấm trên bàn, “Đây là quà sinh nhật, mở ra xem, em có thích hay không?”

Yên Lam mở hộp gấm, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây móc vào bên dưới cũng là hình trái tim, mặt trên còn viết “ILOVEYOU”

“Dây chuyền này thật xinh đẹp, em rất thích…Hơn nưã, sinh nhật năm nay, rất có ý nghiã…Cám ơn anh…Phong, trước đây, chưa từng có người làm sinh nhật cho em, em thật sự rất hạnh phúc! Anh làm em muốn khóc rồi!” Yên Lam nói, mắt ươn ướt.

“Đừng khóc mà! Công chuá cuả anh, hôm nay, anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, lại đây, anh giúp em đeo dây chuyền vào” Cận Thế Phong đi tới phiá sau Yên Lam, giúp nàng đeo dây chuyền, rồi từ phía sau hôn lên tai nàng, gáy nàng, đến xương quai xanh…

Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, tiếp tục hôn nàng, ngẩng đầu lên nhìn một rừng bong bóng hình trái tim đều là màu hồng trên trần căn phòng, giống hệt tâm trạng nàng lúc này, nàng nhiệt tình đáp lại Cận Thế Phong, trái tim cuả mình như bị lạc đường…

“Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, có được hay không?”

Yên Lam cố sức gật đầu, đưa tay gắng ôm lấy Cận Thế Phong, sau đó hai người liền cùng nhau bước vào thế giới hừng hực lưả nóng đầy nồng nhiệt và say mê.

Cận Thế Phong nằm bên cạnh nàng, “Anh không muốn là một nguời sống cô đơn, em đừng rời xa anh…”

Yên Lam quay đầu lại nhìn Cận Thế Phong bên cạnh, hắn vưà tiến vào mộng đẹp vưà lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve những góc cạnh trên gương mặt hắn, “Phong, anh rất cô đơn sao, tim rất đau phải không? Bởi vì cô ấy làm tổn thương anh, yên tâm đi, em sẽ không rời khỏi anh, nhất định sẽ không!” Yên Lam nói như thề.

Đến ngày thứ hai, mọi người đều cùng nhau lập thành từng nhóm đi ra ngoài chơi, bởi vì còn có thể ở lại du ngoạn thêm hai ngaỳ, nên moị người đều rất hưng phấn.

Trong ánh nắng sớm mai, Yên Lam từ trong lòng Cận Thế Phong giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt vẫn bình yên say ngủ của người bên cạnh, trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc. Vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn, chẳng biết nghĩ tới cái gì, mà lại bật cười khúc khích.

Đột nhiên, tay bị Cận Thế Phong bắt lấy, hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay cuả Yên Lam. “Xem ta bắt được cái gì đây, một tiểu tặc xinh đẹp àh, sáng sớm em không ngủ, laị quấy rầy anh làm gì? Còn cười nữa, có cái gì buồn cười chứ?” Cận Thế Phong giọng khàn khàn hỏi.

“Em không có” Yên Lam chối.

Một tia gian ác ánh lên trong mắt Cận Thế Phong, “Em còn không chiụ nhận, hả? Vậy để xem anh thế nào trừng phạt em.” Hắn xấu xa nói. Bàn tay to bất ngờ hướng về phiá nách Yên Lam mà cù, Yên Lam khanh khách cười, vặn vẹo thân thể hết sang trái rồi sang phải, cười đến cả mặt đỏ bừng, tóc rơi tán loạn trên gối trắng.

“Được rồi, được rồi, em thua rồi, ngừng lại đi, em nói là được mà.” Yên lam cười xin tha, nhưng vẫn còn chưa thể ngừng cười, lại còn thở hổn hển. “Em chỉ là muốn thực hiện một mong muốn trước đây cuả mình thôi!”

“Mong muốn?” Cận Thế Phong dùng cằm vuốt ve lấy đỉnh đầu cuả nàng hỏi.

“Chính là, chính là có thể cùng người mình yêu tỉnh dậy vào sáng sớm, sau đó lại cùng nhau cười đuà trên giường.” Yên Lam xấu hổ nói.

Cận Thế Phong sau khi nghe Yên Lam nói xong, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, dừng lại ở đôi mắt sâu xinh đẹp cuả Yên Lam, bật dậy như bị kích động, hai tay ôm chặt lấy nàng, ôn nhu mà bức bách dùng môi che phủ lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia. Hắn không có cách nào nói ra khỏi cưả miệng, nàng chính là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Ngày hôm nay, sau khi thức dậy, Cận Thế Phong không biết từ nơi nào mang đến một chiếc xe, kéo theo Yên Lam du ngoạn một chuyến toàn bộ hòn đảo, bọn họ đến cái rốn của thế giới. Núi Agung, đây là ngọn núi cao nhất ở đảo Bali, độ cao 3142m so với mặt biển, cũng đến hồ Batur , hồ nước lớn nhất trên đảo; lại còn đến thôn điêu khắc gỗ, nơi chế tác ra những tượng điêu khắc gỗ thủ công mỹ nghệ đặc sắc nhất Indonesia. Ngày hôm nay vô cùng phong phú, Cận Thế Phong săn sóc chu đáo, tâm nguyện trước đây của Yên Lam đã được thực hiện, cùng người mình yêu nhất, cùng nhau đến những nơi vô cùng lãng mạn này, lại còn chân thành nguyện cầu một điều ước. Nguyện chúng ta có thể luôn hạnh phúc, vui sướng như thế này.

“Thế Phong, anh rốt cuộc là mang em đi đâu vậy?” Yên Lam không hiểu ra sao hỏi, sáng sớm hôm nay, Cận Thế Phong cứ thần thần bí bí kéo nàng ra ngoài, một câu cũng không nói, cứ bắt nàng đi theo hắn.

“Anh muốn dẫn em thực hiện một hành trình tình nhân.” Cận Thế Phong đáp.“Trên đảo Bali này, có rất nhiều đôi tình nhân du lịch, bởi vậy, có rất nhiều hãng thuyền mở lộ trình trên biển, có tên gọi là “Thuyền tình trên biển” Hôm nay, anh đã bao trọn một tour, chúng ta có thể rong ruổi trên biển suốt ngày. Đơn độc, chỉ hai người chúng ta. Có được hay không?”

Yên Lam mừng rỡ nói, “Thật sao”

“Nóng thế, có thể nấu được thức ăn luôn nha. Đi nhanh đi, còn chần chừ nữa sẽ không đuổi kịp đó.” Cận Thế Phong nói đùa. Kéo Yên Lam nhanh bước đi tới.

“Ôi! Thế Phong, anh xem kià, đó là cá heo đó, ôi chao! Thật là nhiều nha, ở đâù thuyền kià, anh xem anh xem đi!” Yên Lam ngạc nhiên hô lên, “Em chưa từng thấy nhiều cá heo đến vậy nha” Cận Thế Phong nhìn khuôn mặt Yên Lam tràn ngập sung sướng, cũng kìm lòng không được bật cười. “Em cẩn thận một chút đi! Không nên đứng ở bên cạnh lan can tàu như vậy, rất nguy hiểm, trở về chỗ ngồi đi.”

“Không, em không muốn, đứng ở chỗ này mới có thể thấy rõ a!” Lúc này Yên Lam như là một đưá trẻ đang làm nũng.

Cận Thế Phong bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên cạnh, đem Yên Lam ôm vào trong lòng, “Không nghe lời, đáng đánh đòn vào mông nha!” Nói, tay liền đánh Yên Lam một cái.

“Ui da!” Yên Lam đỏ mặt “Anh thế nào lại…”

“Anh làm sao?” Cận Thế Phong trêu đuà nói.

“Anh, anh bắt nạt em, không để ý tới anh nưã!” Yên Lam xoay người đi, không thèm nhìn đến Cận Thế Phong.

“Được rồi, đừng nháo nưã, em không phải là muốn xem cá heo sao? Mau nhìn kià!”

“Em nghĩ tình cảnh của chúng ta hiện tại có giống với cảnh Jack và Ruth* trong phim Titanic không?” Cận Thế Phong hỏi.

“Cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa nha! “ Yên Lam dí dỏm nói tiếp.

“Hử? Còn thiếu cái gì chứ?”

“Thiếu câu nói I am the King of the world! A” Yên Lam quay đầu lại, nhìn Cận Thế Phong. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, tất cả đều không thể nói nên lời,

Yên Lam lẳng lặng tựa vào trong lòng Cận Thế Phong, mặc cho gió biển từng đợt quất vào mặt, tại giờ khắc này, hình ảnh đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Note:

* trong bản convert, tác giả để rất rõ ràng là Jack và Ruth. trên thực tế, câu nói “I am the King of the world” không hề có trong cảnh kinh điển Jack và Rose đứng trên lan can ở mũi tàu, mà là câu Jack nói với một người bạn (Fabrizio) khi anh lần đầu tiên đứng ở mũi tàu…Theo mình thì đây có lẽ là nhầm lẫn của tác giả khi viết chi tiết này. Nếu được phép chỉnh sửa, mình sẽ sửa lại là Jack và Fabrizio.



Chương 69 : Trở Về Từ Đảo Bali


Lúc chập tối mọi người tập hợp ở đại sảnh khách sạn, rồi xuất phát ra sân bay.

Vừa lên máy bay Cận Thế Phong liền bắt đầu ngủ, cũng không nói gì với Yên Lam, Yên Lam biết hắn mệt muốn chết rồi, hai ngày nay cùng nàng ở đây chơi nhiều nơi như vậy. Vào buổi tối, còn phải dành thời gian liên lạc với Kỷ Tồn Viễn, giải quyết việc công ty.

Yên Lam nhìn khuôn mặt say ngủ của Cận Thế Phong, có chút lơ đãng, đưa tay nhẹ nhàng mân mê sợi dây chuyền trên cổ, như hiểu ra gì đó chợt mỉm cười. Sợi dây chuyền trái tim này, là do hắn tặng, đêm đó cũng chính hắn giúp nàng đeo vào cổ, nàng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ buông tay.

Trải qua mấy giờ bay, máy bay rốt cuộc cũng về tới Đài Bắc.

Lúc xuống máy bay Cận Thế Phong liên tiếp nhận được điện thoại, nói chuyện điện thoại xong, hắn từ từ bước tới bên cạnh Yên Lam, “Anh muốn đến công ty trước, em còn có hai ngày nghỉ, thật tốt trở về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bác Trương hẳn là đã rất nhớ em.”

Không đợi Yên Lam trả lời, hắn liền bước nhanh ra ngoài, dẫn đầu đoàn người chính là Cận Thế Phong cùng Y Lâm, bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó đều nở nụ cười, vưà trò chuyện liên tục vưà sải bước đi tới phía trước.

Sau khi những người khác cả người uể oải, mệt mỏi làm thủ tục ở bên trong đi ra đều tự kéo hành lý đi về nhà nghỉ ngơi.

Lúc vừa ra khỏi cưả ra sân bay, cả luồng ánh sáng liên tục chớp nháy, một đám ký giả cuả các tờ tuần san đã đợi thật lâu ở đại sảnh sân bay, sau khi nhận được tin tức hôm nay Cận Thế Phong trở về, bọn họ đều vội vã chạy tới nơi này, muốn trực tiếp lấy được tin tức quý giá.

Cận Thế Phong cùng Y Lâm, nhìn đèn chớp sáng liên tục vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt tiếp tục đi phía trước.

“Y Lâm, xin hỏi mọi người chụp quảng cáo thuận lợi chứ ? Về việc lần này Cận tổng tài là đặc biệt đi cùng cô quay quảng caó là thế nào?”

“Xin hỏi hiện nay hai người rốt cuộc là quan hệ gì?” Câu hỏi được đặt bởi phóng viên từ xung quanh liên tục truyền đến.

Y Lâm không hổ danh là một ngôi sao lớn, nghe mấy vấn đề này, vẫn cứ có thể mỉm cười đi về phía trước, nàng nhìn Cận Thế Phong bên cạnh, nàng cũng rất mong đợi Cận Thế Phong sẽ trả lời vấn đề này thế nào.

Ai ngờ đến hắn ngay cả miệng cũng không mở, mặt không chút thay đổi cứ thẳng bước đi tới phía trước, phóng viên càng ngày càng nhiều, đã ngăn chặn lối đi của bọn họ, có vẻ như không tìm ra được đáp án bọn họ sẽ không chiụ yên mà từ bỏ mục đích.

Cận Thế Phong thấy được từ xa Kỷ Tồn Viễn đi tới, thì biết xe đã đến trước cổng, hắn không muốn lại tiếp tục dây dưa cùng đám phóng viên này, liền mở miệng nói.

“Xin lỗi, xin cho nói một chút, nếu như các vị muốn biết về việc chụp ảnh quảng cáo hoặc là vấn đề gì khác, hoan nghênh các vị hai ngày sau đến tiệc rượu ra mắt quảng cáo của tập đoàn “Khải Thành””

Phóng viên chưa nhận được đáp án thì làm sao có thể buông tha hắn như vậy, bọn họ cầm cameras chụp liên tiếp. Cận Thế Phong cũng không quản hành động đó, trực tiếp đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên nghe được một tiếng “A”, hắn nhìn lại, trợ lý Y Lâm căn bản không bảo vệ được nàng, khiến đầu của nàng bị máy ảnh của phóng viên đụng phải một chút, Cận Thế Phong quay trở lại bên cạnh Y Lâm, cùng trợ lý che chở cho nàng, rồi cùng nhau đi về phía trước.

Hành động cuả Cận Thế Phong như một anh hùng bảo vệ mỹ nhân càng kích thích máy ảnh trong tay của các phóng viên, bọn họ liên tiếp không ngừng hướng cameras về phiá hai người, lúc này Kỷ Tồn Viễn cũng đi tới bên cạnh Cận Thế Phong, “Mọi người nhường một chút, nhường một chút.” Cứ như vậy cuối cùng đã hộ tống Cận Thế Phong cùng Y Lâm lên xe.

Xe còn chưa khởi động, Cận Thế Phong nhìn Kỷ Tồn Viễn trên xe nói, “Tồn Viễn, cậu đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi sẽ lái xe, Lam Lam còn ở phía sau, cậu lái xe giúp tôi đưa cô ấy về nhà đi.”

Kỷ Tồn Viễn gật đầu, đem chìa khóa đưa cho Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong khởi động xe, mặc kệ đám phóng viên điên cuồng đập cửa sổ xe bên ngoài, tăng tốc vọt nhanh về phiá trước.

“Anh phải về công ty, còn em? Có phải về nhà hay không?” Cận Thế Phong hỏi.

Y Lâm quay sang nhìn Cận Thế Phong đang lái xe nói, “Em cũng quay về công ty.”

“Vậy anh đưa em về công ty trước.” Nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy phóng viên vẫn không bỏ cuộc đuổi theo phiá sau xe, Cận Thế Phong chán nản nói, “Mấy gã phóng viên này thật là phiền phức, không thể cho người khác yên ổn một chút sao.” Tốc độ xe lập tức được gia tăng, muốn vứt bỏ cái đuôi ở phiá sau.

Khi Yên Lam cầm hành lý đi tới cổng đại sảnh sân bay, nàng đứng tại chỗ nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh đang xảy ra ở phiá trước. Cận Thế Phong cùng Y Lâm bị phóng viên vây quanh, sau đó hắn ôm Y Lâm đi ra khỏi vòng vây cuả đám phóng viên, rồi lái xe đi. Không quay đầu lại nhìn nàng. Dường như nàng giống như là một người ngoài cuộc, không quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng lấy một chút, không có quan hệ với nàng, không một chút do dự cứ vậy lái xe đi. Đáy lòng Yên Lam có chút buồn bã, vậy nàng nên cầm hành lý đi đâu đây? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, là quay về nhà cuả hắn sao?

“Tiểu Lam, chúng ta đi thôi.” Kỷ Tồn Viễn cất tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ cuả Yên Lam

“Học trưởng, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh chưa cùng Cận Thế Phong quay về công ty sao? Em thấy anh ấy vừa mới lái xe đi đó.”

“Vừa đi vừa nói chuyện đi.” Kỷ Tồn Xa xách lấy hành lý trong tay Yên Lam,“Đáng nhẽ anh phải cùng tổng tài quay về công ty, nhưng mà cậy ấy gọi anh ở lại đưa em về nhà, sau đó mới đến công ty. Xe ở bên này, chúng ta đi thôi.”

Nghe được Kỷ Tồn Viễn nói, là Cận Thế Phong yêu cầu anh đưa mình về nhà, Yên Lam không khỏi vì hiểu lầm ban nãy mà xấu hổ, không nên nghĩ hắn như thế. Hắn không có quên mất nàng, như vậy là tốt rồi.

Yên Lam dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi “Học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Kỷ Tồn Viễn gật đầu.

“Cô Y Lâm đó cùng Cận Thế Phong có phải là quen nhau từ rất lâu rồi! Bọn họ…”

Kỷ Tồn Viễn nhìn Yên Lam nói, “Tổng tài cùng Y Lâm đã quen nhau từ rất lâu rồi, khi đó, bọn họ là bạn học chung đại học, cũng là bạn bè tốt. Nhưng chỉ là bạn bè thôi.” Kỷ Tồn Viễn đặc biệt nhấn mạnh nói chỉ là bạn bè.

Yên Lam gật đầu, “Anh không cần nhấn mạnh như thế, học trưởng, em chỉ là tò mò mà thôi mà, không có gì đâu!”

Kỷ Tồn Viễn nhìn vẻ mặt buồn cười của yên Lam, giọng thở dài nói, “Em không tức giận là tốt rồi, không nên nghĩ bậy, tổng tài cùng Y Lâm không có bất kỳ quan hệ nào không trong sáng đâu.”

“Được rồi, được rồi, anh không cần phải giải thích giúp anh ấy nữa, em biết rồi, anh chuyên tâm lái xe tốt đi, học trưởng.” Yên Lam mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói.


Chương 70 : Chuẩn Bị Hẹn Hò


“Bác Trương, cháu đã về rồi. Cháu rất nhớ bác nha!” Yên Lam vừa vào cửa chính liền ôm chằm lấy bác Trương.

“Ha ha… Bác trương cũng nhớ cô nha! Đến đây, để tôi nhìn xem, tiểu Lam phơi nắng đen rồi này?” Bác Trương hiền từ nói.

“Không có đâu, bác Trương, bác nhìn xem cháu với lúc trước vẫn giống nhau mà, một chút cũng không có phơi nắng đen nha. Chính là hơi gầy, bởi vì cháu rất nhớ món ăn của bác Trương nấu!” Yên Lam làm nũng nói.

“Vậy sao, để bác Trương nhìn xem, thực sự gầy nha! Nhưng mà không sao, tối nay sẽ nấu một bưã ăn ngon cho cô! Nhất định nuôi cô mập mạp trở lại.”Bác Trương nhìn phía sau Yên Lam một chút, “A? Thế nào? Thiếu gia không có cùng cô trở về sao?”

“Không phải, Thế Phong anh ấy quay về công ty, dường như còn có chuyện gì đó, hơn nưã mấy ngày tới cháu vẫn được nghỉ ngơi. Bác Trương cháu đi lên tắm trước đã, khi nào đến lúc ăn cơm chiều nhớ gọi cháu nha.” Yên Lam mang hành lý lên lầu.

Mở cửa phòng, Yên Lam chậm rãi đi vào, cẩn thận nhìn mọi thứ bên trong, tất cả vẫn như vậy. Dường như nàng đã lâu không quay về nơi đây rồi, lại dường như trước đây không có nhìn nơi đây cho kỹ, thật sự rất nhớ nha! Bây giờ, nàng hạnh phúc nằm ở trên giường lớn.

Bàn tay cầm lấy sợi dây chuyền bạch kim trên cổ, “Thế Phong, anh là thích em đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau đúng không? Em sẽ không rời xa anh, anh cũng sẽ không rời khỏi em đúng không?” Trên mặt Yên Lam tràn đầy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, sau đó bước nhanh về phiá toilet. Vặn nước nóng, ngâm mình vào bồn tắm, tiếng hát vui vẻ từ bên trong truyền ra.

Mặt khác, Cận Thế Phong đang ở trong phòng làm việc của mình giải quyết đống văn kiện trên bàn, đi lâu như vậy không về, tài liệu ở đây đã chất đống như núi, cho dù mỗi ngày ở đảo Bali đều gọi điện giải quyết công việc cùng Kỷ Tồn Viễn, nhưng mà tài liệu trên mặt bàn vẫn còn rất nhiều như cũ. Hắn dĩ nhiên có chút phiền chán.

Đổi là trước đây, có bao nhiêu công việc hắn tuyệt nhiên sẽ không ghét bỏ mà muốn làm, bởi vì hắn đã quen với công việc như chính là ma tuý cuả bản thân, chỉ có như vậy, mới khiến hắn cảm nhận mình không cô độc! Nhưng mà hiện tại, có Lam Lam, thời gian hắn làm việc, hắn vẫn sẽ không kìm lòng được lại nhớ đến nàng, nghĩ đến bây giờ nàng sẽ làm gì?

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ cơm tối rồi, Cận Thế Phong đang nhìn xem tại liệu trên bàn, đã xử lí xong hơn phân nưả rồi. Dứt khoát cầm lấy chiếc khoá xe trên bàn, rời khỏi công ty.

Hắn nhớ nàng rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà dường như hắn thực sự đã thích người con gái này, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt nàng trực tiếp thừa nhận mình thích nàng, là bởi vì sợ sao? Sợ lại bị phản bội một lần nữa? Nhớ ngày đó sinh nhật nàng, lại nghĩ thấy nàng luôn đeo sợi dây chuyền hắn tặng trên cổ liền vô thức cười khúc khích. Mấy ngày nay Yên lam không cần phải đi làm, hắn liền rất muốn ở nhà cùng nàng, nhìn nàng, hắn hiện tại giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, không muốn rời xa nàng.

Tình nhân? Cận Thế Phong laị nghĩ ra cái gì đó, liền lập tức gọi điện thoại cho Kỷ Tồn Viễn.

“Này, Tồn Viễn, giúp tôi đặt vé xem phim buổi chiều ngày mai, phim hài hay phim tình cảm.”

“Đúng, hai vé, àh, còn nữa, cậu yêu cầu rạp chiếu phim chỉ bán hai vé này, không được bán cho ngươì khác nữa, tôi muốn chỉ có hai người xem phim thôi.”

“Đúng, cứ như vậy, ngày mai cậu đem vé đưa đến nhà tôi, phải chờ sau khi tôi đi làm haỹ đưa đến, biết không? Tốt, cảm ơn, bye-bye.” Cận Thế Phong hưng phấn mà tắt điện thoại, nghĩ, ngày mai cho Yên Lam một cái bất ngờ lớn, không biết nàng sẽ cảm động thành bộ dạng gì nữa đây?

Lúc Cận Thế Phong đẩy cửa vào, Yên Lam đang xuống lầu chuẩn bị ăn bữa tối, bác Trương thấy Cận Thế Phong về liền lập tức đi tới.

“Thiếu gia, cậu trở về rồi, mau vào ăn bữa tối đi, vưà đúng lúc dọn cơm.” Bác Trương nói.

Cận Thế Phong mỉm cười gật đầu.

“Là Tồn Viễn đưa em trở về?” Cận Thế Phong hỏi.

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngồi ở đối diện, “Đúng vậy, đó không phải là anh anh ấy đưa về sao, chẳng nhẽ anh quên rồi. Công việc công ty rất bận sao? Có muốn em đi làm giúp anh hay không?”

“Không cần, mấy ngày qua em mệt muốn chết rồi, chính là nghỉ ngơi hai ngày cho tốt đi.” Cận Thế Phong quan tâm nói.

“Vậy được rồi, anh phải chú ý, không nên làm việc quá sức nha!” Yên Lam nói với hắn.

Sau khi cơm nước xong, Yên Lam trở về phòng xem TV.

Cận Thế Phong đi đến, “Lam Lam.” Cằm hắn nhẹ nhàng rơi trên vai Yên Lam, gương mặt kề sát lên gương mặt nàng, hơi thở ấm áp, cánh tay hắn ôm trọn lấy thắt lưng nàng. “Anh rất nhớ em, Lam Lam, buổi chiều hôm nay ở sân bay anh không có chờ em, xin lỗi.” Hôn lên môi của nàng, nồng nhiệt lẫn ôn nhu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tại giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ…

Ở trên giường, Cận Thế Phong ôm Yên Lam bên cạnh, không gian yên tĩnh có thể nghe thấy được cả tiếng hít thở cuả cả hai.

“Phong, cám ơn anh đã cho em bất ngờ, cũng cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật cho em.”

“Em thích là tốt rồi, cho em bất ngời, khiến gương mặt luôn tươi cười là việc anh phải làm, chỉ có em vui vẻ, anh mới có thể vui vẻ.”

Cận Thế Phong bước xuống giường, “Anh đi tắm, nếu như em quá mệt mỏi rồi, thì đi ngủ trước đi.”

Nhìn Cận Thế Phong đi vào toilet, Yên Lam chậm rãi đi vào mộng đẹp, ở trong mộng cả hai người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, mãi cho đến tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa phòng.

Yên Lam trở mình, sau đó chậm rãi mở mắt, thấy chỉ có mỗi mình cô ngủ trên giường lớn, có chút mất mát nho nhỏ. Trên mặt bàn bên cạnh có một tờ giấy,“Lam Lam, mau thức dậy ăn sáng, rồi chờ buổi hẹn hò chiều nay cuả chúng ta nhé. Phong”

Thế Phong muốn hẹn hò cùng nàng sao? Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Yên Lam nở nụ cười ngọt ngào.

“Tiểu Lam tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô.” Bác Trương ở dưới lầu gọi to.

“Vâng, cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây.” Yên Lam mặc quần áo rồi liền chạy xuống lầu.

Nàng mở túi, bên trong hoá ra là vé xem phim còn có một tờ giấy, “Lam Lam, đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta, rất bất ngờ có đúng không? Nhất thiết không được đến muộn, anh chờ em, Phong.”

“Bác Trương, buổi chiều cháu cùng Thế Phong có hẹn, giúp cháu chuẩn bị một chút cơm trưa nha, cám ơn.” Nhìn thời gian một chút, Yên Lam hăng hái nói.

Yên Lam về tới phòng, mở tủ quần áo, chậm rãi lựa chọn. Đây là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, hôm nay nàng nhất định phải trang điểm ăn mặc thật đẹp.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.